1/10/2017

Tháng Mười Ba



( trích tùy bút Cỏ Bồng Dấu Ngựa. Dzuy Lynh )

MŨ XANH SAN JOSE HỌP MẶT TẤT NIÊN 2016.


San Jose thứ Bảy ngày 7, thượng tuần tháng Chạp 2016.
Mười lăm độ C /sáu mươi độ F. Mưa tầm tả, rồi ngưng hạt. Mưa nữa, lại ngưng. Rồi mưa...
Tôi nén cơn đau rưng rức, mè nheo của cái bao tử. Bệnh "ban bầu diều" luôn vồn vã ân cần thăm hỏi vào những ngày giáp Tết!
Mưa, mưa, mưa...
Chúng tôi đến nơi vào lúc mười một giờ trưa.
Bãi đậu xe không hoang vắng vì thời tiết như tôi nghĩ.
Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ, qua bao lần trì trệ với cả nùi thủ tục rườm rà nhiêu khê từ giới chức chính quyền địa phương, cuối cùng đã thành hình. Ông từ của cái cơ ngơi này là nghị viên, luật sư kiêm ca nhạc sĩ du ca Nguyễn Tâm. Một gương mặt quen thuộc của Thung Lũng Hoa Vàng San Jose. Cám ơn Ông đã cho gia đình Mũ Xanh Bắc Cali một buổi chiều đáng nhớ.
Mưa, mưa, mưa...
Mưa rơi giọt ngắn giọt dài.
Nghe mưa dạ khắc khoải hoài cố hương.
Sau những năm dài hạn hán, tiểu bang Vàng của thế kỷ 19,20 cuối cùng cũng đã rót xuống thung lũng những hạt ngọc trời trân qúy.
Mùa Đông năm nay khá lạnh. Cư dân đô thị và nông dân các trang trại chăn nuôi, trồng trọt Bắc California mừng còn hơn bắt được vàng.
Mưa vẫn rải hạt đều cả tuần nay, hứa hẹn một năm thịnh vượng.
Con khỉ bú dù Bính Thân tiu nghỉu chuẩn bị kéo bầy đàn chui về hang Pắc Bó.
Năm Đinh Dậu sẽ rộn vang tiếng Gà. Gà gáy trên nương, ngoài đồng. Gà Đinh Dậu rưng rức gáy. Gà chỉ im hơi lặng tiếng khi ngủ trong nồi, trên chảo, hay nằm tréo... cẳng gà trên bàn thờ gia tiên. Gà lim dim đôi mắt... quáng gà, tênh hênh nằm ngắm khói trầm hương nghi ngút vào những ngày Tết Nguyên Đán.
Thân Dậu niên lai kiến thái bình! Cụ Trạng Trình đã ngôn như thế. Hy vọng và hy vọng...

Tôi quảy lên vai hai cây đàn bương qua vạt mưa rào vô Trung Tâm Sinh Hoạt Việt Mỹ. Kông kịp chào anh chị em chiến hữu đang núp dưới hiên ngoài bù khú cà phê thuốc lá, tò tí te bạn gái nhỏ to bạn trai dài ngắn... Bạn trai là những đại lão Cựu Quân Nhân đủ quân binh chủng. Bạn gái là các Nữ Quân Nhân và qúy Thái Thái phu nhơn của những chàng chiến binh tuổi trẻ kiêu dũng một thời, non nửa thế kỷ trước.
Bên trong, bầu không khí ấm hẳn lên với tình đồng đội. Mũ xanh, mũ nâu, mũ đen, mũ vàng, và có cả mũ len nữa.
Hội trường đầy ắp. Đầy tình huynh đệ chi binh. Hai chiếc bục gỗ dã chiến mini lắp ghép thành sân khấu. Một sân khấu khiêm nhường nhất từ trước đến nay tôi được biết trong những lần bưng Sô mà chạy.
Tôi không dám ôm đàn nhảy cà tưng trên sân khấu, thói quen say nhạc như mọi lần. Sợ sập!
Anh em đến trước, như lệ thường cắm cờ ngoài ngõ đánh dấu ký hiệu nhận bạn.
MX Tuấn Sữa Truyền Sóng, Lợi hói Quái Điểu, Hennry Hồng Cà Nông, h/t Qùy Ó Biển, Gà Con Một Kí Tống Đính, Bích kẻ ở miền xa, Thanh Lương Sói Biển v.v... đã người một tay, kẻ một chân rưởi đã trang tri hội trường gọn nhẹ nhưng đầy đủ ý nghĩa, đủ cho một buổi họp mặt cựu quân nhân. Cám ơn các anh em thật nhiều, vì tôi là người đến sau, chẳng giúp được gì.Vịt Tiềm thuốc Nam Viễn Thám Nguyễn Minh, kế tục sự nghiệp Mạnh Thường Quân của Hennry Hồng lúc nào cũng làm tròn bổn phận sự và trách nhiệm vụ một Yếu Thường Quân (mạnh gì nỗi với sứt khỏe hom hem bây giờ?). Vợ chồng Minh Vịt Tiềm luôn bảo trợ phần Xổ Xố Lấy Hên, có quà cáp.
Dãy bàn dài an vị đủ thứ món ngon vật... quen; trải ra tấm lòng vô lượng đại bác " to go mỗi người một món" sao mà gần gũi thân thương.
La ve, rượu chát ngụy trang dưới lớp vỏ bọc "xì dầu, nước mắm" ê hề. Rõ ra là điệp khúc thân quen "Kẻ lo việc nước, người chăm chuyện mồi!"
Tôi nhận ba ve xì dầu đờ luých từ niên trưởng Quân y sĩ Phạm Đức Vượng "cúng dường buổi tiệc" yểm trợ tác xạ mà lòng vui như mở hội. Hai mắt sáng lên như đèn pha chiếc xe tăng M48 đang tung hoành nơi trận địa! NT Vượng, ông anh tinh thần đáng kính, quen nhau từ khi mới chân ướt chân ráo đến tạm cư chốn này. Thương khoái nhất là MX Lê Lợi, người anh hùng áo giáp đất nước mắm Phan Thiết với câu nói quen thuộc : "Để tui lo cho anh một ve xì dầu (rượu vang đỏ) luyện giọng". Đội ơn đàn em nem chả Thủ Đức nghen! Bạn gìa thâm niên nhất của mình.

Méo mó nghề nghiệp, tôi lia mắt một vòng. Tìm ban nhạc nào, âm thanh của ai chơi hôm nay trước cho yên tâm cái đã!
Ca nhạc sĩ Từ Yên, một tài năng trẻ đang lên ở San Jose với những sáng tác nẩy lửa như tát vào mặt Việt Cộng hôm nay làm âm thanh! Bravo!
Nhạc sĩ kiêm ông chủ Phòng thu thanh La Vân ôm Keyboard! Cậu em trai vóc dáng tròn vo như cái bông vụ, phì nhiêu mầu mỡ này đã gắn bó với tôi nhiều năm trong các sinh hoạt cộng đồng địa phương hôm nay cũng có mặt.
Với cặp hoạt náo viên duyên dáng có thừa, văn sĩ Nhã Giang (Thu Tâm) / Phạm ngọc Sơn ( Viễn Thám TQLC ) điều khiển chương trình văn nghệ bỏ túi thật nhịp nhàng linh động.
Dàn ca sĩ địa phương khả ái dễ thương và bắt mắt, quen thuộc đến đỗi vừa nghe xướng danh là đã biết sẽ hát bài gì rồi. Hôm nay dĩ nhiên là nhạc Xuân!
Đã lâu mới gặp lại bạn đồng nghiệp ca sĩ Vĩnh Thanh Thảo, người cùng lăn lê trườn lết với tôi mười hai năm trước trên sân khấu ca nhạc San Jose. Cô nữ ca sĩ với giọng Mezzo Soprano vẫn chững chạc và đầy phong độ với hai ca khúc chủ đề Xuân. Ông Hội Phó Nội Vụ Gia Đình Mũ Xanh Bắc Cali Henry Hồng Pháo Binh vẫn phang những tràng đại bác nghinh Xuân dư thuốc bồi và thuốc nạp. Cụ Hội phó Ngoại Vụ Thanh Lương Sói Biển hôm nay hát đơn ca xuất sắc một cách lạ lùng. Tôi chạy solo sướng tay. Hà Lão Lam Sơn Lâm Tài Thạnh, con cọp đầu đàn TĐ 9 Mãnh Hổ ngày nào, hôm nay cũng cất tiếng gầm một ca khúc của đàn anh Lê Minh Đảo. Phu nhơn ông mới vài tháng trước còn xăng xái với nồi niêu soong chảo trong những buổi họp mặt gia đình Mũ Xanh nay đã an tọa thủ thường trên chiếc xe lăn. Hình ảnh bà chị dễ thương đáng kính làm tôi xốn xang quá. Mới ngày nào... Thời gian quả là khắc nghiệt với đoạn cuối cuộc đời. Ông thầy Tiểu Đoàn Trưởng Thần Ưng cuối cùng của tôi / người hùng Quảng Trị, Trung Tá Lê Bá Bình gần hết xí quách vẫn đến cùng phu nhơn chung vui với đồng đội.
Hợp ca Ly Rượu Mừng, liên khúc TQLC hành khúc khai pháo.
Bé Jenny Đan Anh trở thành con gà con chiến của TQLC từ lúc nào. Con nước mười bảy âm lịch ( mười bảy nước nhảy khỏi bờ), giọng hát nhi đồng đang lên tại Thị Trấn Âm Nhạc San Jose. Vài năm nữa thôi, không ai dám gọi bé nữa. Phải gọi là cô đấy nhé! Con bé hay khóc nhè, ăn cơm vãi đầy bàn nhà tôi ngày xưa, nay lớn bộn rồi!
Jenny Đan Anh sau hai bài chuyên trị "thủ tục đầu tiên" là Quốc ca Hoa Kỳ và Quốc ca Việt Nam trong phần nghi lễ đã cất giọng sơn ca véo von với một ca khúc Xuân rộn rã. Những ca khúc hát về Mùa Xuân tiếp theo qua các giọng ca ngọt ngào của các ca sĩ địa phương quen thuộc suốt ba tiếng đồng hồ đưa hội trường ngược giòng thời gian trở về Xuân cố hương với bao tiếc nhớ vấn vương...
Chương trình văn nghệ lính hát lính nghe nếu không bị hạn chế bởi thời gian mượn địa điểm họp mặt Tất Niên hẳn vẫn còn kéo dài đến tối.

***

THÁNG MƯỜI BA

Mười Hai Tháng Anh Đi (còn có tên khác là Cuộc Hành Trình Của Người Lính TQLC).
Nguyên là bài thơ của TQLC Phạm Văn Bình, chắp cánh bay lên với đôi đũa nhạc Phạm Duy. Cây cổ thụ nền âm nhạc miền Nam có nhiều huyền thoại lẫn dị truyện.
Mười Hai Tháng Anh Đi là cuộc hành trình bất tận khởi đi từ Tháng Giêng cho đến ThángChạp của binh chủng tổng trừ bịTQLC/VNCH.
Một ca khúc rất ít phổ biến vì âm vực khá rộng. Thêm vào, giai điệu, tiết tấu chuyển đổi liên miên nên nhạc công đệm nhạc cho bài này không nhiều người chơi cho ra hết công suất.
Trên bốn vùng chiến thuật, Người lính Mũ Xanh chưa nơi nào mà gót giày chưa in dấu!
Từ Trường Sơn gió lộng, nắng rát mưa dầm Quảng Trị Thừa Thiên cho đến cù lao, trũng thấp phèn chua nước mặn tận cùng cuối rẻo Cà Mau.
Người lính TQLC bỏ lại mái trường, gia đình và người yêu hậu tuyến, đô thị thân quen, lũy tre làng thân thuộc, tòng chinh giết giặc bảo quốc an dân.
Xếp bút cất nghiên, những chàng trai nước Việt tình nguyện ra đi, nhảy vào lòng đất địch bỏ lại sau lưng tuổi thanh xuân thơ mộng.
Ba lô là vợ, súng là bạn, đạn là con, anh dũng xông pha giữa hòn tên mũi đạn. Ra đi lăn mình vào nơi gió cát, bất kể trùng điệp hiểm nguy gian khổ luôn vây quanh. Đồng đội kẻ tàn phế, người vĩnh viễn giả từ cuộc trần ai. Người Lính TQLC còn hơi thở là còn ra trận tầm thù giữ an sơn hà xã tắc.

12 Tháng Anh Đi.
Hát hôm nay, trong vòng tay đồng đội, trong tình yêu Mẹ Việt Nam.
Tôi ôm đàn bước ra. Chỉ mới ré một câu đạn chưa ra khỏi nòng " Tháng giêng xuôi quân ra Huế ..." sân khấu đã tràn lên làn sóng rằn ri bên mình!
"Lủng tuyến, phe ta tràn ngập! 77 11 03 . 05 07 06 05 - 110 Django báo cáo bớ thẩm quyền 770."
Dzuy Lynh bị "bề hội đồng" ! Đơn ca trở thành hợp ca. Không đau, trái lại còn sướng rên ...
Nhớ năm 1991 khi vừa đặt chân lên đất Mỹ, hội TQLC Bắc Cali có quân số gần một đại đội. Hôm nay còn lại chưa đến một trung đội trừ. Kẻ theo Trời theo Phật, người lật đật theo Chúa theo Cha làm ma đất khách. Anh em thầy trò vẫn còn quanh quẩn bên nhau đã là qúy lắm rồi.
Thôi thì từ lão Binh Bét đến cụ Binh Bự TQLC cùng dàn hàng ngang ba lô súng đạn đồng hành thét tiếng xung phong!!!
Sân khấu muốn nghiêng một bên. Bên tình đồng đội, bên nghĩa đồng bào. Bức tường phân ranh dĩ vãng và hiện tại đổ sập.
Tôi không nghe ngay cả tiếng mình đang mê sảng gì nữa!
Không nghe cả tiếng những người Lính già xa quê hương chung quanh tăng phái yểm trợ cho cuộc quân hành Mười Hai Tháng.
Nhưng nghe, rất rõ. Tiếng Mẹ Việt Nam sụt sùi thương cho thân phận ăn nhờ ở đậu đất khách quê người của đàn con của Mẹ.
Hãnh diện biết bao, tự hào biết mấy " Vì tôi là lính áo rằn . Ra đi không biết mấy trăng mới về!" Tôi thấy thấp thoáng đâu đây hương linh Niên trưởng Lê Hằng Minh.
Anh cười, nheo nheo hàng ria mép. Anh cười âm âm, não nuột.
Tôi thấy bom rơi đạn réo, thấy giải khăn tang Mùa Xuân Mậu Thân trắng đất thần kinh ảm đạm. Thấy bầy mọi rợ dốt nát ngu đần cộng sản Bắc Việt lăng xăng vênh váo, lôi thôi lếch thếch vừa sủa vừa gào vừa ùa vào cổng Dinh Độc Lập, cắn xé Miền Nam độc lập phú cường!
Tôi nghe mùi tử khí nồng nặc trong hầm chữ A, máu nhuộm đỏ đọt rau muống dưới hào thành cổ Đinh Công Tráng 1972.
Nghe tiếng rền rĩ khóc than của thường dân vô tội dưới quai dép râu bẩn thỉu tanh hôi của bầy khỉ đàn hang Pắc Bó.
Nước mắt chảy vào lòng. Thương và Hận!
Với tôi; và với tất cả anh chị em, chiến hữu và quan khách. Những ai hiện diện trong hội trường hôm nay, đã cùng cất cao tiếng hát bi hùng tiếc nhớ một thời oanh liệt mấy mươi năm.

Bây giờ là THÁNG MƯỜI BA!
Tháng mười ba nơi tha hương hải ngoại. Chúng ta ngồi đây để đếm từng ngày những sợi trắng thời gian.
Đã bao nhiêu lần Mười Hai Tháng Anh Đi?
Đã bao nhiêu chiến sĩ QLVNCH can trường vĩnh viễn tưởng chừng như ngủ vùi nhưng vẫn chưa hề an giấc nghìn thu nơi bãi tha ma mộ địa?
Dưới lòng biển đen, bao nhiêu thân xác con người trẻ già lớn bé thủy táng mắt còn trao tráo mở?
Mấy sinh linh đã rã thây trên thác dưới ngàn? Trên truông dưới ruộng trong cuộc hành trình độc nhất vô nhị đi tìm tự do trong lịch sử chiến tranh thế giới?
Có mùi khói thuốc lá Bastos, Ruby Quân Tiếp Vụ, gạo sấy cá khô, thịt ba lát hộp quanh đây!
Có tiếng thét xung phong rợn người nơi chiến địa sa tràng vọng lại! Có tiếng đạn lên nòng rôm rốp, sắc lạnh!
Quanh đây là chiến hữu, là gia đình, là bè bạn, đồng hương.
Chúng tôi quây quần bên nhau, chúc tụng nhau những tháng ngày ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời.
Còn lại chẳng bao nhiêu người Lính. Sau khi ngất ngưỡng cưỡi trên lưng cuộc chiến Quốc - Cộng mòn hơi đuối sức ròng rã hơn hai mươi năm...
Chúng tôi còn lại gì?
Còn lại trong nhau tình Huynh Đệ Chi Binh - thời hậu chiến.
Miền Nam Việt Nam không chỉ có bốn Vùng Chiến Thuật!
Có những đồng đội chúng tôi vẫn còn Ba Lô Lên Vai, hát vang khúc quân hành về Vùng Năm Chiến Thuật!
Một năm không chỉ có mười hai tháng!
Bây giờ là tháng mười ba. Tháng ôn cố tri tân, xuôi về dĩ vãng!
Tháng không hề có trong những tờ lịch trong nước. Nhưng có ở chốn tha hương tạm náu!
Tháng Mười Ba! Tháng 13!
Mười Ba Tháng Anh Đi!


Dzuy Lynh
Thảo Vân Am Hoàng Hoa Lũng
Tiết Đông Thượng tuần Tháng Chạp Bính Thân















No comments:

Post a Comment