11/14/2015

Tiếng Khèn Trên Phố





Tôi gặp anh giữa phố thị quê người qua tiếng khèn xa xưa.
Tiếng khèn xuyến xao, nao nao âm âm buồn não nuột.
Giai điệu thời trung cổ, nghe rờn rợn u trầm.
Trước giờ dàn trận điểm binh, theo nhịp bước quân hành trong ký ức, đã xa, rất xa...
Những nụ cười méo xệch trên môi người, bởi vết nhăn tuổi già bóng xế vẫn hãy còn tươi tàm tạm.
Đám lá cuối thu đong đưa trước gió, chừng nào rơi rụng.
Những người Lính già cũng lung lay trước tuổi, cũng cứ đi, đi mãi và đi mãi.
Những lá cờ quân binh chủng ngày xưa chưa đến nỗi bạc màu.
Những mái tóc hoa râm sợi còn sợi mất của người Cựu Chiến Binh cười cợt với thời gian, bay bay trong nắng gió.
Mùa Thu, mùa ly biệt.
Mùa Thu, mùa hạnh ngộ nơi đất khách quê người của các anh thư hào kiệt Quân Lực Việt- Nam Cộng- Hòa.
Người một thời cầm súng ra sa trường bảo vệ biên cương, bảo quốc an dân, giữ gìn xã tắc.

Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng húyt sáo vang vang, rộn rã giữa phố xá đông người.
Tiếng hoan hô chào mừng đòan quân không dứt trên những đọan đường chúng tôi qua. Nghe lao xao có tiếng gọi tên mình, lòng sao mà vui qúa trong ngày hội tòan quân.
Tạ ơn mẹ, ơn cha, ơn anh, ơn chị, ơn em và con cháu, Việt lưu vong và Hoa Kỳ bản xứ, ngày thư Tư giữa tuần nghĩ việc đổ ra đường chào đón chúng ta.
Trong hàng quân, anh em mình Mũ Xanh, Mũ Nâu, Mũ Đỏ, Mũ Đen, Mũ Calo, Mũ lưỡi trai... đủ các quân binh chủng, thay phiên nhau mà đếm nhịp, bởi một người đã không còn đủ sức như xưa, đã qua đi thời vung tiếng thét xung phong hét ra lửa, mửa ra khói trước hòn tên mũi đạn...

Veterans Day Nov 11 2015, ngày vinh danh Cựu Chiến Binh, ngày tri ân những đứa con Tổ Quốc.
Veterans Day, ngày tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh, đã quên mình vì lý tưởng Tự Do.
Cám ơn chốn tạm dung này đã cho tôi có dịp điểm danh những hào kiệt anh thư nước Việt
Những ai còn lay lắt buổi tàn Thu, ai còn vững bước trong cuộc diễn hành dăm ba cây số giữa đất trời tha hương se lạnh nắng hanh.
Những ai còn vững chân đi kiêu dũng với giày sault áo trận một thuở mấy mươi năm.

Hai người lính đồng minh năm xưa, mười giờ bốn mươi tám phút, hôm nay, vẫn say sưa cùng tiếng khèn giữa phố, trên đại lộ S. Montgomery.
Nghe tiếng khèn, trái tim tôi chạy về bên ngực phải, nơi chôn cất đời quân ngũ và những năm tháng lao tù chốn địa ngục trần gian ngày mất nước 1975!
Bên vệ đường Autumn, điểm tụ tập hơn 80 đơn vị quân, dân bản xứ và đồng minh chờ giờ xuất phát cuộc diễn hành.
Tại sao mình gặp nhau ở đây mà không là nơi khác?
Để cho tôi phải xót dạ bùi ngùi nhớ thương ngày Quân Lực cuối cùng của một quốc gia đã thất lạc giữa mùa Xuân!

Này anh, này chiến hữu, hai Người Lính Ái Nhĩ Lan San Jose - thung lũng tình thương, thung lũng hoa vàng.
Có thể mình đã gặp nhau trên trận địa quê hương tôi trong một chiến hào.
Trí nhớ đã bào mòn hơn bốn mươi năm, nhưng tiếng khèn ai óan tiễn những Kinh Kha qua bờ Dịch Thủy vẫn còn vang vọng chưa bao giờ dứt trong tôi, trong anh!
Ngày 11 tháng 11 1972, khi Cọp Biển chúng tôi vượt sông Thạch Hãn tiến qua bờ Bắc, các anh không tiễn một tiếng khèn?
Mình sẽ hẹn tương phùng vào Thu tới chứ?
Nếu một, nếu hai, nếu ba người Lính già trong chúng ta chưa có ai kịp vàng theo cuống lá mùa Thu, chưa rơi rụng...

San Jose. North California Nov 11. 2015
.dzuy lynh.